Sau khi rời khỏi khu vực sát hạch, Lâm Tử tìm về căn phòng dành cho thí sinh, nơi hắn có thể tìm thấy chút yên tĩnh trước khi vòng thi buổi chiều bắt đầu. Hắn không vội vã tu luyện hay điều tức, mà chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc bồ đoàn, nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí.
Hắn nhớ lại những gì đã diễn ra sáng nay. Màn thể hiện của Tố Tâm công chúa vẫn in đậm trong tâm trí hắn. Vết lõm sâu hoắm trên Huyền Cương Thạch là bằng chứng không thể chối cãi cho thiên phú kinh người của nàng. "Công chúa Nam Quốc... quả nhiên không tầm thường." Lâm Tử thầm nhận định. "Tu vi của nàng ta đã là Bán Trúc Cơ, còn ta đã đạt tới nửa bước Trúc Cơ nhưng vẫn phải cố che giấu thành Luyện Khí tầng 7. Nếu không, cô ta sẽ cực kỳ khó đối phó, bởi nàng ta chưa hề phô bày hết thực lực." Đối với hắn, Tố Tâm không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn là một ẩn số thú vị.
Rồi hắn nghĩ đến Thanh Thu, chàng trai sợi xích đen. Sức mạnh thuần túy, bùng nổ của hắn cũng khiến Lâm Tử ấn tượng. "Hắn không dựa vào chiêu thức phức tạp hay pháp khí cao cấp, chỉ dùng bản thân để công phá. Loại sức mạnh này... tiềm năng vô hạn," hắn suy ngẫm. Lâm Tử cảm nhận được một luồng khí tức nguyên thủy từ Thanh Thu, cho thấy hắn có thể sở hữu một loại thể chất đặc biệt nào đó.
Cuối cùng là Triệu Tú. Khi nhắc đến cái tên này, hắn lại thêm căm phẫn. "Tên khốn đó đã khiến ta trải qua đau khổ, còn muốn giết ta không thành. Hắn ta chỉ dựa vào pháp khí để vượt qua. Đúng là kẻ tiểu nhân bất tài," Lâm Tử khinh thường. Hắn biết, Triệu Tú sẽ là một mối phiền phức, đặc biệt khi Triệu Minh, cái gai khó nhổ nhất của Triệu gia, vẫn đang ngồi trên tháp quan sát. Nếu thân phận hắn bị lộ, Triệu Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. "Đợi sau khi ta trở thành tiên nhân, món nợ đó từ từ tính với hắn!"
"Vòng sát hạch thứ ba... chắc chắn sẽ là thử thách cuối cùng và khó nhất," Lâm Tử tự nhủ. Các vòng trước tập trung vào linh căn, rồi thực lực và linh lực cá nhân. Vòng này có thể sẽ kiểm tra tâm cảnh, khả năng ứng biến, kiến thức về trận pháp, hoặc thậm chí là một cuộc đấu pháp thực sự. "Dù là sức chịu đựng hay cái gì khác, ta cũng phải tính cách ứng phó mà không bộc lộ quá nhiều tu vi nửa bước Trúc Cơ của mình. Nếu là sức chịu đựng, ta cần tìm cách khác để vượt qua, không thể dựa vào Băng lực." Hắn hít sâu một hơi. Hắn đã đi đến đây, không thể dừng lại được nữa. Mục tiêu của hắn là gia nhập Vân Thiên Tông, tìm kiếm cơ hội để báo thù, và khám phá những bí ẩn của tu tiên giới. Vòng sát hạch cuối cùng này, hắn nhất định phải vượt qua!
Sau khi suy ngẫm xong, Lâm Tử lấy từ trong túi áo ra một quyển sách đã ngả màu ố vàng, được sư phụ Thanh Phong để lại. Ánh mắt hắn dừng lại ở một trang trong sách, nơi miêu tả một loại thuật phòng thủ kiên cố: "Thủ Thuật Hóa Linh: Vảy Rồng". Thuật này cho phép người thi triển hóa linh khí thành từng lớp vảy rồng kiên cố bao bọc cơ thể, tạo ra sức phòng thủ cực kỳ vững chắc, giúp thân vững vàng trước mọi loại công kích. Đây chính là thứ hắn cần để đối phó với uy áp đè nén của một cường giả Nguyên Anh kỳ.
Chỉ còn vỏn vẹn hai canh giờ nữa là đến sát hạch. Lâm Tử phải nhanh chóng tu luyện chiêu "Vảy Rồng" này. Hắn biết, để có thể chống chọi được uy áp của trưởng lão, hắn ít nhất phải đạt được bảy phần tinh túy của chiêu thức này trước khi sát hạch bắt đầu. Thời gian gấp rút, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Tử. Hắn nhớ lại cảm giác về khí đỏ thẫm bí ẩn luôn tồn tại trong cơ thể mình, thứ đã giúp hắn vượt qua nhiều nguy hiểm và cũng là nguồn gốc của tu vi nửa bước Trúc Cơ bị che giấu. Hắn đã dành hai năm qua để mày mò tìm hiểu về cơ thể mình, về luồng khí huyết dị thường này. Giờ đây, hắn đã có một chút hiểu biết.
Lâm Tử quyết định liều lĩnh. Hắn khẽ vận chuyển, dẫn dắt một tia khí đỏ thẫm cực nhỏ trong cơ thể, hòa nhập vào dòng linh lực đang được hắn dùng để tu luyện "Vảy Rồng". Ngay lập tức, một cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp kinh mạch, tốc độ vận hành linh lực đột ngột tăng vọt, các tầng nghĩa lý của công pháp "Vảy Rồng" dường như trở nên rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn bội phần.
Nhờ có sự trợ giúp của khí đỏ thẫm và kinh nghiệm hai năm nghiên cứu cơ thể, Lâm Tử an tâm và tự tin rằng chỉ sau hai canh giờ nữa, hắn sẽ thành công lĩnh ngộ được ít nhất bảy phần tinh túy của chiêu "Vảy Rồng". Công sức hai năm tìm tòi, chịu đựng đau đớn cũng không phải vô nghĩa.
Bình luận
Chưa có bình luận